Trương Văn Trọng nhạy cảm thấy rõ được điểm này, cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra người này hẳn là theo đuổi Vưu Giai.
Chỉ là không biết nghĩ như thế nào, không ngờ lại xem ta là tình địch.”
Hơi lắc đầu, Trương Văn Trọng không để ý tới ánh mắt khiêu khích của tên hộ hoa sứ giả, gương mặt mỉm cười nhìn Vưu Giai nói: “Phòng của tôi cũng không dễ tìm như vậy.
Nguyên bản tôi cho rằng khi cô tới sẽ gọi điện thoại trước, không nghĩ tới cô lại không chút tiêng động đã tới rồi.” Nói xong hắn đứng lên, xoay người đi về phía bệ của sổ lấy bức Bách Thọ Đồ cho Vưu Giai.
“Vưu Giai, cô nói vị kỳ nhân kia không phải là hắn đó chứ?” Tên hộ hoa sứ giả quan sát Trương Văn Trọng trên dưới một phen, bĩu môi mặt lộ vẻ chẳng đáng nói: “Ở trong phòng y tế làm một giáo y, có thể là kỳ nhân gì? Tôi nói Vưu Giai, cô ngàn vạn lần cần phải có chút tâm nhãn, không nên bị một ít tên bụng dạ khó lường lừa dối.”
“Dương Nghị, ngươi câm miệng cho ta! Trước ta đã nói ngươi đừng theo ta, nhưng ngươi không nghe, chính mình cứ muốn dây dưa.
Hiện tại lại càng thái quá, không ngờ còn đi nói xấu bạn của ta.
Rốt cuộc ngươi đang muốn gì?” Nhìn ra được, Vưu Giai đối với tên Dương Nghị này rất là chán ghét.
Tuy rằng bị quát lớn, thế nhưng Dương Nghị da mặt cũng rất dày, cũng không có chút ý tứ thu liễm nói: “Đừng nói như vậy mà Vưu Giai.
Tôi làm như vậy còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926446/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.