Khi Trương Văn Trọng đi tới phòng khám thì thời gian vẫn còn sớm.
Bên trong phòng khám hoàn toàn vắng tanh, ngoại trừ hắn ra cũng chẳng có một ai.
Hắn lập tức đi sang phòng trực của Lâm Tử Mạn, đem hai chai rượu đặt ở trước cửa phòng.
Trương Văn Trọng không sợ hai chai rượu này bị người khác thuân tay lấy trộm bởi vì Lâm Tử Mạn luôn đến phòng khám sớm hơn so với những người khác.
Quả nhiên ngay sau khi Trương Văn Trọng trở về quét dọn phòng khám của mình xong, thì thân ảnh của Lâm Tử Mạn cũng xuất hiện ở trong sân trường đại học.
Thấy hai chai rượu nằm ở trước cửa phòng trực của mình, đầu tiên Lâm Tử Mạn hơi sửng sốt, sau đó quay người lại thì thấy Trương Văn Trọng đang cầm một trúi nil on đi đổ rác, nàng không khỏi cười dài một tiếng nói: “Tôi đang kỳ quái không biết tại sao trước cửa phòng mình lại có hai chai rượu, hoá ra là Văn Trọng anh để nó ở chỗ này.”
Bởi vì chuyện tối qua nên hiện giờ Lâm Tử Mạn đã đem Trương Văn Trọng trở thành hảo bằng hữu, phương thức xưng hô cũng thân mật hơn bình thường.
Không còn khách sáo giống như trước kia gọi là “Bác sĩ Trương” nữa.
“Tử Mạn cô cũng đến rồi!” Trương Văn Trọng gật đầu mỉm cười chào hỏi nàng: “Hai chai rượu kia chính là lễ vật hôm trước cô mua để tôi ra mắt bác trai, nhưng tôi sợ bác trai lớn tuổi cần phải uống loại rượu bồi dưỡng thân thể cho nên đã tự động chủ trương thay một chai rượu thuốc.
Hai chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926516/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.