“Ủa! Hai người….
đang làm cái gì thế?” Thanh âm của Vưu Giai đột nhiên vang lên ở bên cạnh.
Hai người không hẹn mà đồng thời quay đầu nhìn lại.
Đúng lúc chứng kiến Vưu Giai thần tình kinh ngạc đứng ở ngay bên cạnh chăm chú nhìn vào mình.
Đàm Thanh cũng bất chấp thẹn thùng, khẩn trương giải thíc nói: “ Không có gì đâu! Chỉ là cùng hắn luận bàn một chút thôi.
Vưu Giai, chị còn không biết vị bằng hữu này của chị, còn có một thân công phu rất lợi hại đó.”
Vưu Giai thật sự nhịn không nổi, che miệng cười phì một tiếng, duỗi tay chỉ vào hai người nói: “ Bản thân các người nhìn lại chính mình đi.
Xem các người đang luận bàn võ nghệ, hay đang luận bàn tài múa?”
Lúc này Đàm Thanh mới chú ý đến trạng thái hiện giờ của nàng và Trương Văn Trọng.
Tư thế hơi có điểm ái muội khiến cho người ta trông thấy phải mơ màng.
Tay trái của Trương Văn Trọng giữ chặt chân phải của Đàm Thanh.
Tay phải thì đang ôm quanh chiếc eo thon nhỏ kia, thân thể cũng dính sát trên người nàng.
Thoạt nhìn hai người giống như bụng áp bụng, ngực dính ngực.
Quan trọng nhất chính là vừa rồi hơi thiếu đà, nên hai tay của nàng không tự chủ được ôm chặt sau gáy của Trương Văn Trọng.
Loại động tác của nàng và Trương Văn Trọng lúc này, thật sự giống như là đang chuẩn bị triển khai một nụ hôn nồng nhiệt.
“Ui da…” Đàm Thanh thoáng chốc liền ngượng ngùng đỏ mặt, nàng vội vàng hướng Trương Văn Trọng gắt giọng: “ Còn thất thần ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926531/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.