Bỗng nhiên nghe thấy Trương Văn Trọng lên tiếng gọi, năm tên gia hoả muốn nện bước rời đi nhanh hơn.
Thế nhưng chứng kiến dân tình đứng vây ở bên ngoài đang như hổ đói rình mồi thì không khỏi sinh lòng khiếp sợ.
Sau khi trải qua một phen đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng bọn hắn cũng ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, hơi run run hỏi: “Còn … còn… có chuyện gì nữa sao?”
“Trả tiền thù lao.” Trương Văn Trọng bình thản đáp.
“Trả … tiền … thù … lao?” Nhất thời 5 tên gia hoả sững người, kinh ngạc hỏi: “Tiền gì thế?”
Bọn hắn không khỏi xụ mặt đoán thầm: “Bọn ta muốn nhân cơ hội đến quán cơm tống tiền, nhưng lại bị cái tên tự xưng là bác sĩ này lừa gạt tống tiền? Nếu thật sự như vậy, bọn ta còn mặt mũi gì lăn lộn ở ngoài xã hội nữa đây?”
“Tiền cơm Uông bá, tiền dưa hấu của cô bán hoa quả, còn tiền cam thảo của Trần thúc và chi phí chẩn bệnh của ta nữa.” Trương Văn Trọng giơ ngón tay lên, nhẩm tính cho bọn hắn nghe: “Yên tâm, chúng ta đều là người làm ăn lương thiện, nói bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, tuyệt đối sẽ không tính mắc cho các ngươi.
Uông bá, cô bán hoa quả, Trần thúc, mọi người nói phải không?”
“Đúng vậy, tiểu Trương nói rất đúng.” Uông bá, cô bán hoa quả và Trần thúc đều đồng loạt gật đầu.
Lúc này bọn họ đã không còn e ngại năm tên tiểu tử kia nữa, sôi nổi vươn tay ra đồng thanh nói: “Trả tiền đây!”
“Trả tiền đi!” Đám người vây quanh xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926565/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.