Vương Hiểu và đám đội viên trong đội bóng rổ, lúc này đang đứng lẫn trong đám người vây xem bên dưới lầu, đang ngửa đầu quan sát tình thế phát triển.
Khi hắn vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng xuất hiện ngay trên hành lang của lầu bốn thì không khỏi sửng sốt, vô ý thức cho rằng mình đã bị lóa mắt.
Dù sao trường hợp như vậy, thế nào cũng không đến phiên một vị giáo y lên sân khấu chứ? Hắn vội vàng nhu nhu đôi mắt, lần thứ hai mở mắt ra, lại phát hiện Trương Văn Trọng vẫn còn đang ở trên hành lang như cũ, hơn nữa cự ly giữa Trương Văn Trọng và Thải Ny đã rút ngắn lại gần năm thước.
"Uy, cậu xem, người kia có phải là Trương ca?" Vương Hiểu vội vàng lôi kéo đám bạn bên người dò hỏi.
"Trương ca? Trương ca là ai?" Vẻ mặt người bạn chung đội mờ mịt.
"Chính là Trương ca, sáng thứ hai đã ném bóng vào rổ ở cự ly siêu xa đó." Vương Hiểu vội vàng giài thích.
"Ác, cậu nói chính là Viễn Đầu Vương." Lúc này người bạn mới kịp phản ứng Vương Hiểu đang nói về ai, vội vã ngửa đầu nhìn về phía Trương Văn Trọng.
Sau khi đánh giá cấn thận một phen, mới kinh ngạc nói: "Di, thật đúng chính là hắn, thế nào hắn lại chạy lên hành lang lầu bốn làm gì? Vừa rồi hai chuyên gia đàm phán và tâm thần học cùng hai vị đặc công sao đều rút đi vậy? Lẽ nào hắn muốn dựa vào lực lượng một mình một người đến chế phục người điên kia sao?"
"Viễn Đầu Vương? Các cậu đang nói Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926581/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.