“Đây …” Cảnh tượng này làm Trương Văn Trọng thật sự không ngờ, hắn không khỏi ngây ngốc đứng yên ngay cửa thang lầu một.
“Ba ba ba …” Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở phía sau.
Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay.
Tới cuối cùng, mấy trăm tới hơn một ngàn người đang vây xem, toàn bộ nội tâm đều hướng về Trương Văn Trọng, hướng về anh hùng trong lòng họ không ngừng vỗ tay.
Một màn này không chỉ làm Trương Văn Trọng cảm động, đồng thời cũng làm Đàm Thanh phi thường cảm động.
Đầu tiên nàng đưa mắt nhìn mọi người đang vỗ tay, sau đó lại đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng nói: “Ở thời khắc này, anh là anh hùng.
Những người này cảm kích, nhữung tiếng vỗ tay kia, đều là điều mà anh xứng đáng có.”
Tô Hiểu Hồng vọt tới bên người Trương Văn Trọng kích động nói: “Lão sư, thầy thật lợi hại, không ngờ thầy ngoại trừ y thuật cao minh ra, thân thủ không ngờ lại giỏi đến vậy.
Em đã quyết định, từ hôm nay trở đi, em phải phong thầy làm thần tượng của em!”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng nhịn không được bật cười.
“Tiểu Đàm, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi muốn về trước.
Hiện tôi còn đang trong giờ làm việc.” Trương Văn Trọng nói.
Đàm Thanh gật đầu: “Không sao, anh đi đi, lần này thật sự là cảm ơn anh.”
Trương Văn Trọng mỉm cười đáp lại, sau đó đi nhanh về hướng phòng y tế của trường, Tô Hiểu Hồng vẫn đi sát theo sau hắn.
Không cần Trương Văn Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926587/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.