Cả buổi sáng Lâm Tử Mạn cũng không nói chuyện với Trương Văn Trọng, ngay đến buổi trưa tan tầm, nàng còn sớm về trước.
Tan tầm sớm là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Tử Mạn đến phòng y tế làm việc.
May mắn chính là lúc Lâm Tử Mạn bỏ về, Tô Hiểu Hồng đang cắm đầu chơi trò chơi, cũng không có chú ý tới.
Bằng không với tính tình bát quái của nàng tất nhiên sẽ quân quýt lấy Trương Văn Trọng để hỏi cho ra lẽ.
Sở dĩ hôm nay Lâm Tử Mạn biểu hiện khác thường như thế, chính bởi vì nụ hôn của sáng sớm hôm qua.
Nói thật ra, lúc đó Lâm Tử Mạn chỉ muốn hôn lên gương mặt Trương Văn Trọng ai biết khi nàng vừa nghiêng tới lại ma xui quỷ khiến hôn lên môi Trương Văn Trọng.
Tuy rằng chỉ lướt qua, thế nhưng mỗi khi nàng nhớ tới mình chủ động, luôn luôn thấy xâu hổ đỏ mặt.
Nàng vừa lo lắng Trương Văn Trọng vì chuyện này mà hiểu lầm, vừa mong muốn hắn sản sinh hiểu lầm.
Loại tâm tình mâu thuẫn này dằn vặt làm nàng rất khó chịu.
Thậm chí suốt cả đêm qua nàng bởi vì chuyện này mà trằn trọc suốt đêm cũng không thể ngủ.
Hôm nay đi làm, tâm tình của nàng vẫn không thể bình tĩnh trở lại.
Nhất là khi nàng nhìn thấy Trương Văn Trọng, vừa sợ đối phương đề cặp chuyện sáng sớm hôm qua, vừa lại có chút chờ mong loại tâm lý này luôn mâu thuẫn dằn vặt khiến cho nàng có thái độ khác thường, nên sớm tan tầm tránh mặt.
Nàng lo sợ không biết sau khi tan ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926713/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.