Tiếp xong hai cuộc điện thoại, Trương Văn Trọng nhìn vào điện thoại nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa.
Hắn bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị đi tới tiệm cơm của Uông Bá đã được lắp đặt hoàn tất thiết bị để dùng bữa trưa.Vào buổi chiều, hắn còn định đi quanh vài cửa hàng một vòng, nhìn xem có thể mua được chút lễ vật, miễn cho lúc về thăm nhà thì hai tay lại trống trơn.
Vào ngày hôm qua, Trương Văn Trọng cũng đã gặp Hồ Cường xin nghỉ một tuần.
Nếu như đổi lại là trước đây, Hồ Cường khẳng định sẽ không động ý.
Thế nhưng hiện tại với thân phận của Trương Văn Trọng, ngày xưa cũng đâu bằng hôm nay.
Sau khi Trương Văn Trọng trở thành danh dự giáo thụ của y học viện trường đại học Ung Thành, Hồ Cường còn ước gì có thể xem Trương Văn Trọng là thần phật mà cung dưỡng lên.
Bên trong một phòng y tế nho nhỏ, không ngờ xuất hiện một nhân vật lợi hại như Trương Văn Trọng, Hồ Cường cũng nhờ vậy mà được đại học Ung Thành khen ngợi.
Ở dưới tình huống này, Hồ Cường tự nhiên đồng ý yêu cầu của Trương Văn Trọng, một đường bật đèn xanh cho hắn.
Đừng nói nghĩ phép một tuần, dù nghĩ phép một tháng hắn cũng động ý.
Nghe nói Trương Văn Trọng phải về thăm nhà một chuyến, Vưu Giai lập tức đặt vé máy bay cho hắn.
Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng Vưu Giai cũng không cho hắn cơ hội từ chối, lại nói đây là một chút lòng cảm kích vì sự giúp đỡ của hắn.
Cô gái thông minh tài năng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926733/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.