Hỗn Độn Lô?
Mã Văn cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn cẩn thận thận nói: “Thượng tiên ngài nói Hỗn Độn Lô, chính là một lô đồng đen như mực, dùng thuần đồng để chế tạo ra?” Phỏng chừng hắn cảm thấy miệng dùng ngạn ngữ cũng không quá thích hợp, nên đã dùng tiếng phổ thông để nói chuyện.
“Đúng là nó.” Trương Văn Trọng gật đầu đáp.
Nếu Mã Văn có thể nói ra dáng dấp Hỗn Độn Lô, nói cách khác, hắn hẳn từng gặp qua Hỗn Độn Lô.
Quả nhiên Mã Văn gật đầu nói: “Gặp qua, gặp qua, nó nằm trên mặt đất ngay giữa trung tâm tẩm cung.
Nhưng nó chỉ nhỏ bằng một bình rượu thôi a.”
Một bảo bối như Hỗn Độn Lô, tự nhiên có thể biến lớn biến nhỏ, nhưng trước tiên cũng cần nhận chủ mới được.
Đương nhiên, chuyện như vậy Trương Văn Trọng sẽ không nói cho Mã Văn.
Trương Văn Trọng hỏi: “Địa cung của Ngạc Vương ở đâu? Các ngươi có thể đưa ta đi vào đó không?”
“Việc này...” Mã Văn tỏ vẻ khó khăn, chần chờ không dám tùy tiện trả lời.
Phản ứng của Mã Văn cũng nằm trong dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn cũng không sốt ruột, đạm mạc cười nói: “Tình huống hiện tại của các ngươi cũng không tốt.
Nếu cứ tiếp tục để âm suy dương thịnh, không đến một tuần, các ngươi sẽ triệt để biến mất trên thế giới này.”
Mã Văn cũng biết, câu nói của Trương Văn Trọng cũng không phải đang nói chuyện giật gân, hắn cũng rất thông minh, vội vã quỳ xuống trước người Trương Văn Trọng dập đầu khẩn cầu: “Nếu như thượng tiên đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926769/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.