Máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường quốc tế Kinh Đô.
Trương Văn Trọng cùng Tôn Nguy kéo theo túi hành lí bước ra khỏi sân bay.
Một chiếc Audi màu đen sớm đã dừng tại bên ngoài.
Vừa trông thấy ba người đi ra, tài xế nhanh chóng bước xuống thay bọn họ đem rương hành lí để vào trong thùng xe.
Bạch Quang Minh ngồi tại vị trí ghế phụ.
Nhường cho Trương Văn Trọng cùng Tôn Nguy an trí ở phía sau.
Chiếc Audi chậm rãi lăn bánh, phóng ra khỏi phi trường quốc tế Kinh Đô.
Trong xe Audi, Tôn Nguy cười khổ nhìn Trương Văn Trọng nói: “Trương ca, ông nội của tôi tính tình có điểm cổ quái.
Nếu ông nói lời gì khó nghe, cũng mong anh lượng thứ cho.”
Mặc dù Tôn Nguy không nói rõ, nhưng Trương Văn Trọng cũng nghe ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói.
Hắn mỉm cười: “Sao thế, cậu không thông tri cho gia gia của mình, là đã mời tôi đến chữa bệnh ư?”
“Ưm, con người của ông nội tôi, tính tình có điểm quật cường.” Tôn Nguy thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ nói: “Bởi vì trước kia đã từng mời qua không ít bác sĩ nổi tiếng đến xem bệnh.
Nhưng đối với bệnh tình của ông đều tỏ vẻ bất lực.
Cho nên hiện giờ ông khăng khăng cự tuyệt mọi liệu pháp khám chữa bệnh.
Cả nhà chúng tôi khuyên nhủ nhiều lần rồi, nhưng ông nhất định không chịu nghe theo.
Bây giờ mỗi khi bệnh tình phát tác, ông đều dựa vào nghị lực kiên cường để vượt qua.
Nhìn thấy ông lớn tuổi như vậy, mà còn bị bệnh tình tra tấn, phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926783/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.