Tô Hiểu Hồng mở to đôi mắt khả ái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng nói: “Không phải chứ, Trương lão sư, chuyện lớn như vậy mà thầy không biết?”
“Mấy ngày nay tôi xin nghỉ đi về nhà.” Trương Văn Trọng nói.
Tô Hiểu Hồng cũng không thỏa mãn đối với lời giải thích này, nói: “Thế nhưng chuyện này ngay từ một tháng trước cũng đã truyền khắp trên online trường học chúng ta nha.”
Trương Văn Trọng cười khổ đáp: “Tôi hầu như không có lên mạng sao khả năng biết chuyện trên online của trường? Nói đi, trường học rốt cục xảy ra chuyện gì?”
“Sinh viên trường đại học Kansas nước Mỹ trong vài ngày nay đến viếng thăm đại học Ung Thành chúng ta, đồng thời vào mười giờ sáng hôm nay bên trong sân vận động cùng đội bóng rổ đại học Ung Thành có một cuộc thi đấu hữu nghị.” Lúc Tô Hiểu Hồng nói đến chuyện này, thần tình có chút kích động: “Đội bóng rổ của đại học Kansas, là đội mạnh truyền thống trong giới sinh viên nhiều năm của nước Mỹ, những sinh viên của họ khi tốt nghiệp ra trường nổi danh về bóng rổ nhiều không kê xiết.
Trong đó lợi hại nhất, chính là Chamberlain,, đáng tiếc sinh hoạt cá nhân của hắn quá hỗn loạn, cho nên em không thích hắn.
Những sinh viên chơi bóng trong đại học Kansas, em càng thích...”
“Dừng!Dừng!” Mắt thấy Tô Hiểu Hồng càng nói càng lạc đề, liên tục tuôn ra những lời bình luận về đội bóng rổ đại học Kansas, Trương Văn Trọng đối với bóng rổ không có chút hứng thú, thậm chí ngay cả quy tắc chơi bóng rổ hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926792/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.