Ba người mặc cảnh phục nằm trên mặt đất ngậm chặt miệng không trả lời.
Mà ánh mắt bọn hắn nhìn tới, tràn ngập vẻ kiệt ngạo và chẳng đáng.
Thấy ba người cũng không chịu mở miệng trả lời, Lại Kinh đưa ánh mắt dò hòi nhìn về phía Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng đạm nhiên hồi đáp: "Thân phận lai lịch của ba người bọn hắn tôi cũng không rõ ràng.
Tôi chỉ biết, ba người lặng lẽ châm Đãng Thần Hương bỏ vào căn phòng này, muốn hạ độc tôi, nhân đó cắt lấy đầu tôi.
Đáng tiếc bị tôi phát hiện trước, sau đó tương kế tựu kế, phản ngược đem cả ba chế phục."
“Cái gì? Đãng Thần Hương?" Sắc mặt Lại Kinh cùng Tổ cục trưởng đồng thời biến đổi, không hẹn mà cùng lui về phía sau nữa bước.
Hai người bọn họ đều là người tập võ, tự nhiên có nghe nói qua về Đãng Thần Hương.
Loại độc hương này đối với người thường cũng không có hại, thậm chí còn có ích cho việc thanh tỉnh tinh thần.
Thế nhưng đối với người tập võ mà nói, cũng là kịch độc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Lại Kinh cau mày cẩn thận hít một ngụm không khí trong phòng, lúc này, mùi vị của Đãng Thần Hương vốn tràn ngập trong phòng khi nãy đã sớm tiêu tán không còn bao nhiêu.
Thế nhưng Lại Kinh khứu giác linh mẫn, sau một phen tỉ mỉ kiểm tra, cũng đã nhận ra mùi vị của Đãng Thần Hương còn lưu lại trong không khí.
“Mùi này đúng là Đãng Thần Hương!" Lại Kinh kinh hô.
Không biết do tác dụng tâm lý, hay do Đãng Thần Hương còn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926912/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.