Tâm trạng của Tô Hiểu Hồng lúc này thật sự là muốn mắng to.
Nếu cho tính tình của nàng thêm một chút hung dữ, nàng nhất định sẽ xông lên tát cho Hoàng Nguyệt một cái bạt tay, sau đó sẽ chỉ vào mũi Hoàng Nguyệt mà lớn tiếng chửi mắng: “Con nha đầu ngươi mới là đang làm việc trái với lương tâm ! Cả nhà các ngươi mới là đang làm nhiều việc còn tệ hơn trái với lương tâm rất nhiều.” Nhưng đáng tiếc là, tính cách của Tô Hiểu Hồng còn không có hung dữ đến như vậy, cho nên cảnh tượng như vậy, nàng chỉ có thể tưởng tượng trong lòng mà thôi.
Trên thực tế, khi quay mặt về phía Hoàng Nguyệt đang vênh váo hung hăng chất vấn, nàng chỉ dùng giọng nói lạnh như băng trả lời: “Đừng hiểu lầm, ta đây đang không làm việc gì mà trái với lương tâm, nhất là đối với người như ngươi càng không muốn làm việc gì trái lương tâm.
Nguyên nhân nhìn thấy ngươi mà ta muốn bước đi rất là đơn giản, ta chỉ không hề muốn cùng ngươi ở cùng một chổ mà thôi.”
Nói xong, Tô Hiểu Hồng lôi kéo Trương Văn Trọng nghĩ phải thật nhanh rời khỏi cửa hàng này.
Hoàng Nguyệt chẳng những không nghe ra trong lời nói Tô Hiểu Hồng mang ẩn ý mỉa mai châm biếm, nha đầu này ngược lại còn có chút đắc ý giương đầu lên: “Hắc hắc hắc …” Vừa cười vừa nói: “Không nghĩ tới, tiểu muội ngươi vẫn còn có chút tự nhận thức được bản thân đó nha, cũng biết được rõ ràng thân phận cùng địa vị của ngươi không xứng cùng ta ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926924/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.