Ban đầu Trương Văn Trọng cũng không cho rằng pho Hoan Hỉ Phật này là bảo vật, nhưng có lẽ hắn đã nhìn nhầm.
Bất quá cũng không thể trách hắn.
Bởi vì vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đối với công pháp và bảo bối của Phật Giáo Mật Tông không có hiểu biết gì nhiều.
Người của Mật Tông hành sự luôn cẩn thận, mà công pháp và bảo bối của Mật Tông lại kém xa những tông phái khác.
Càng huống chi còn có một quyển Minh Vương Hoan Hỉ Thiện Công đặt cùng chỗ với pho Hoan Hỉ Phật này, cho nên ban đầu, hắn chỉ tưởng rằng pho Hoan Hỉ Phật này chỉ được đúc bằng vàng thôi, đến lúc cầm trong tay, mới biết nó cũng là vật phi phàm.
Pho Hoan Hỉ Phật này lớn bằng đầu nắm tay, vốn sẽ không nhẹ.
Nhưng khi Trương Văn Trọng cầm nó trong tay, mới phát hiện ra nó không hề nặng, mà nhẹ như hồng mao.
Pho Hoan Hỉ Phật này bản thể là Minh Vương ba mặt bốn tay, mặt mũi hung dữ, vẻ mặt dữ tợn.
Hắn ngồi ngay ngắn trên tòa sen, hai cánh tay giơ lên cao, hai cánh tay còn lại thì ôm lấy Minh Phi xinh đẹp gợi cảm.
Minh Phi toàn thân xích lõa đang dùng tư thế Quan Âm tọa liên ngồi trên người Minh Vương, ra sức uốn éo nhún nhảy trên người Minh Vương.
Người chế tạp pho Hoan Hỉ Phật này, kỹ thuật thực tinh tế, diễn cảm Minh Phi sắp đạt đến cao trào, khiến kẻ khác không nhịn được vỗ án khen hay.
Trên ngực của Minh Vương và Minh Phi đều có một ký hiệu chữ Phạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927005/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.