"Xin chào, Charles tiên sinh, tôi là Trương Văn Trọng." Trương Văn Trọng cũng không hề ngạc nhiên vì cuộc điện thoại này của Charles, bởi vì tất cả những việc này đền nằm trong dự đoán của hắn.
Ngày trước Vưu Thiên Hải cũng từng nhờ danh y khắp nơi chữa bệnh, cuối cùng vẫn đành thất vọng quay về.
Dù sao, loại chung độc như Miệt Phiên Chung, cũng không phải kỹ thuật trị liệu bình thường có thể trị được.
"Thế nào, bệnh ở chân của nữ hoàng có chuyển biến tốt chứ."
"Hoàn toàn không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào cả." Charles vương tử sâu kín thở dài một hơi, đầy bất đắc dĩ nói: "Không chỉ có ngự y của vương thất chúng ta và các chuyên gia y học của học viện y học hoàng gia không tìm ra cách trị với chân tật của mẫu thân tôi, ngay cả các chuyên gia y học nổi tiếng ở các nước Âu Mĩ sau nhiều lần hội chẩn vẫn không tìm ra đầu mối của tật bệnh này.
Dù bọn họ cũng thử mấy phương pháp trị liệu, nhưng không có phương án nào hữu hiệu, thậm chí còn làm chân mẫu thân tôi xuất hiện chuyển biến xấu."
"Chuyển biến xấu? Cụ thể thế nào?" Trương Văn Trọng hơi kinh ngạc.
Theo lý thuyết, sau khi Phù Văn Giản đền tội, Miệt Phiến Chung đã không còn chủ nhân, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng để hoạt động.
Dù chúng cũng có khi nổi khùng đả thương người, nhưng chỉ ký sinh trong hai chân, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyển biến xấu.
Charles vương tử nói: "Ngoài bệnh trạng ban đầu xuất hiện trên hai chân ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927070/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.