xua tan sương mù, mà còn làm cả mặt sông sáng lấp lánh thật mỹ lệ.
Trương Văn Trọng nắm tay Vưu Giai, từ trong một khách sạn đơn giản mà sạch sẽ bên bờ sông Thames đi ra nghênh đón ánh ban mai sáng sớm.
Sau lưng bọn họ, ông chủ khách sạn, lại dùng ánh mẳt kính nể hâm mộ nhìn theo bóng lưng củã Trương Văn Trọng, không nhịn được thấp giọng cảm khái: “Tuổi trẻ thực tốt.”
Mặc dù chuyện đêm qua có vẻ hoang đường, bộc phát ngay trên bãi cỏ bên bờ sông Thames.
Nhưng Trương Văn Trọng và Vưu Giai đều chưa đủ thỏa mãn, cuối cùng bọn họ liền đem chiến trường chuyển dời đến gian phòng khách sạn này.
Tuy hai người giằng co suốt đêm, nhưng vô luận Trương Văn Trọng hay là Vưu Giai vừa mới nếm thử trái cấm, trên mặt đều không hề toát ra một chút ủ rũ.
Bởi đêm qua, Trưong Văn Trọng không chỉ đem Mật Tông Minh Vưong Hoan Hỉ Thiện Công và Đạo Gia Song Tu Đạo Pháp dung hội quán thông thành Âm Dương Song Tu Thuật truyền thụ cho Vưu Giai.
Đồng thời còn cùng cô nghiên cứu nó, cho nên hai người lăn lộn suốt đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, sảng khoái dị thường.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ông chủ nhà khách sạn kia hâm mộ.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Trương Văn Trọng và Vưu Giai cũng không giống những đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt, lưu luyến khó rời.
Hai người bọn họ đều phi thường lí trí, đồng thời cũng hiểu đối phương còn có chính sự trọng yếu phải đi làm.
Hơn nữa, sau khi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927141/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.