Tô Hiểu Mai cũng không có được nhãn lực có thể nhìn rõ mọi vật trong sương mù như là Trương Văn Trọng, nhất là trong tình trạng mù mờ, năm ngón tay cũng không nhìn rõ như thế này, trừ phi là vật ngay trước mắt, bằng không cô căn bản là không nhìn thấy được gì, cho nên cũng chỉ có thể là cứ như vậy mà bám sát phía sau Trương Văn Trọng.
Nhưng cũng không vì vậy mà cô cảm thấy lo sợ hay khẩn trương gì, tay phải nắm chặt khẩu Desert Eagle, tay trái thi triển một loại chân hỏa pháp quyết, vẻ mặt cảnh giác đồng thời có vài phần hưng phấn.
Mặc dù nói là tầm nhìn trong sương mù của cô bị hạn chế rất lớn, nhưng thiên phú cực cao cùng với sự thông tuệ của cô cũng đủ để cô dễ dàng vận khởi nguyên khí trong cơ thể phóng ra dò xét tình huống chung quanh mình một chút, tuy rằng thủ pháp còn vụng về nhưng vẫn rất có hiệu quả.
Một màn này dĩ nhiên là được thu vào trong mắt Trương Văn Trọng, hắn mặc dù không nói gì nhưng lại kín đáo gật gù.
Khoảng chừng mười phút sau, Trương Văn Trọng đột nhiên dừng lại.
Cũng may là Tô Hiểu Mai đang bám sát hắn phản ứng kịp thời, dừng lại đúng lúc mới không bị va vào sau lưng hắn.
Tô Hiểu Mai cảm thấy khó hiểu, dò hỏi: "Lão sư, làm sao vậy, sao thầy lại đột nhiên dừng lại thế?"
"Ách, ta quên mất, màn sương mù này không chỉ hạn chế tầm nhìn của người khác mà ngay cả em cũng thế.
Mặc dù hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927147/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.