Bữa cơm diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đều mặc sức uống rượu, các bác sĩ, y tá giờ này đều đã hơi chuếnh choáng, trong cảm giác say này thì có một phần chính là bởi vì tình cảm của những bệnh nhân mà làm cho bọn họ cảm thấy say lòng.
Ăn tối xong, mọi người lần lượt ra về.
Trương Văn Trọng cũng trở lại căn phòng thuê của hắn ở Hoa Hàng tiểu khu.
Bước lên lầu, trong lòng Trương Văn Trọng không nhịn được thầm nghĩ, mình có nên mua riêng một căn biệt thự để ở không đây.
Đây không phải là sau khi có tiền thì nên hưởng thụ, mà vì hắn là một tu chân giả, nếu ở trong một cái tiểu khu cũ kĩ mà lại đông người ở như vậy thì đích xác là có chút không tiện lợi.
Hơn nữa hắn cũng không hi vọng bởi vì nguyên nhân từ mình mà sẽ gây thiệt hại cho những người khác cùng tiểu khu.
Thời điểm lấy chìa khóa ra mở cửa thì Trương Văn Trọng cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng, trong lòng âm thầm nói: "Dù sao hiện tại mình cũng dư dả, đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi dành ít thời gian đi tìm thử xem, nếu gặp được nhà nào phù hợp thì mua lại.
Ở khu nhà này khá là bất tiện."
Đi vào trong phòng, Trương Văn Trọng mở vali ra.
Từ trong đó lấy ra một bình sứ nhỏ, tay phải lấy ra một viên Linh Khí Hoàn, tay trái cầm lên ‘Hắc Vân Sa’ và ‘Thối Thiết Viêm Thạch’ mấy thứ linh tài liệu.
Tam Túc Ô đậu trên vai hắn vừa nhìn thấy tư thế này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927229/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.