Lần chữa bệnh này kéo dài đến tối mới kết thúc, giờ cơm trưa, mọi người không rời khỏi phòng khám, mà chỉ nhờ khoa dinh dưỡng của bệnh viện mang các suất ăn đến.
Mọi người ăn xong, uống nước xúc miệng rồi lại tiếp tục khám bệnh cho các bệnh nhân đang xếp hàng.
Cả ngày chữa bệnh từ thiện, mọi người đều có phần mệt mỏi.
Hiện giờ mọi người chỉ muốn về nhà tắm nước nóng, sau đó đánh một giấc, để cho đại não được nghỉ ngơi.
Cho nên lúc Trương Văn Trọng đưa ra ý kiến muốn mời bọn họ ăn cơm, bọn họ mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
Trương Văn Trọng cũng không kiên trì.
Sau khi cùng mọi người rời khỏi bệnh viện Ung Thành, chuẩn bị về nhà, điện thoại của hắn lại vang lên.
Rút điện thoại ra, là Vưu Giai gọi điện tới.
Trương Văn Trọng đưa tay vỗ gáy, trong lòng thầm nhủ: "Nói thế nào đây, hôm qua ta đã về nước, mà đến giờ vẫn chưa gọi điện chp Vưu Giai để thông báo.
Giờ nàng gọi đến, chắc là định hưng sư vấn tội đây."
Song Trương Văn Trọng đã đoán sai.
Lời nói của Vưu Giai qua điện thoại căn bản không có ý hưng sư vấn tội.
Thậm chí ngay cả chút bất mãn cũng không thấy, chỉ là nói có một quán cơm nhỏ có thức ăn không tệ, muốn tẩy trần cho hắn, hỏi hắn có đến được hay không.
Dưới tình huống như vậy, cho dù Trương Văn Trọng có là đầu gỗ đi chăng nữa, cũng quyết không thể nói là không rảnh.
Hắn mỉm cười hồi đáp: "Nếu là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927234/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.