“Chuyện ma quái?” Vưu Giai nhất thòi sầm mặt, quát khẽ: “Lưu quản lý, Thái quản lý, hai vị đang nói bậy bạ gì đó? Hai người đều là nhân viên quản lý trung tầng của tiểu khu biệt thự Hài Vận này, sao lại có thế tin tường mà truyền bá loại chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu khu Hải Vận? Hai người lẽ nào không hiểu, nếu tin vịt này bị tung ra sẽ nguy hại lớn cỡ nào đối vói tiểu khu Hải Vận hay không?”
Tuy rẳng bị Vưu Giai trách móc, nhưng Lưu, Thái hai vị quản lý cũng không có ý tứ nhận lỗi, trái lại còn biện giải cho mình: “Vưu tổng, chúng tôi tự nhiên hiểu rõ chuyện này sẽ có nguy hại lớn cỡ nào đối vói tiểu khu biệt thự Hải Vận, cho nên chúng tôi ở trước mặt người bên ngoài cho tói bây giờ cũng chưa từng nói ra.
Thế nhưng chuyện ma quái bên trong biệt thự kia cũng không phải vô duyên vô cớ tung tin vịt.
Mà là chuyện chân thực tồn tại.
Trước đó căn biệt thự đã từng được bán đi ba lần.
nhưng mỗi lần chưa tói một tuần đều bị trả ngược trở về.
Hơn nữa những người trà lại đều có chung một lý do nhất trí kinh người: “Có ma quái.” Vừa mói bắt đầu, chúng tôi cũng không tin lý do hoang đường này, đã từng hoài nghi mấy người mua nhà là do đối thủ cạnh tranh phái tói quấy rối.
Nhưng từ chuyện lần đó, chúng tôi đều thật sự tin tường trong căn biệt thự đúng là có ma quỷ nháo sự.”
Tuy rằng Vưu Giai tin tường Lưu, Trần hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927281/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.