Khi Trương Văn Trọng quay về phòng y tế đại học Ung Thành, Tô Hiểu Hồng đã sớm đến, còn đang cùng những nghiên cứu sinh bàn luận về y học5 bầu không khí rất nhiệt liệt.
“Lão sư.”
“Trương giáo thụ, chào buổi chiều.”
Nhìn thấy Trương Văn Trọng tới, Tô Hiểu Hồng và mấy nghiên cứu sinh vội vàng đứng dậy chào hỏi hắn.
‘Thế nào, mọi người đang tranh luận về y học sao?” Trương Văn Trọng liếc mắt liền nhìn ra bọn họ đang làm gì5 vừa cười vừa nói: “Hà tất nói đến tận giờ này? Mọi người phải tin tưởng y thuật của chính mình, chỉ cần mọi người làm việc cần thận, sẽ có thể đề cao được y thuật của chính mình!”
Tô Hiểu Hồng hồi đáp: “Lòng tin thì tụi em luôn có.
Nhưng dù sao cũng phải có sự trao đổi thương lượng đúng không? Bằng không khi gặp ca bệnh khó xử5 chúng em phải bối rối lúng túng, như vậy chẳng phải làm người chê cười?”
Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Nói cũng phải.
Như vậy mọi người đã thương lượng được nhiều rồi chứ?”
Tô Hiểu Hồng hồi đáp: “Đa tạ lão sư quan tâm.
Chúng em đã tìm hiểu được rất nhiều vấn đề gúc mắt.”
Ngay khi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đang nói chuyện, Lâm Tử Mạn đã đi vào phòng y tế.
Nhưng làm Trương Văn Trọng có chút ngoài ỷ muốn chính là Lâm mẫu cũng cùng đi với nàng vào phòng.
Lâm mẫu vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng, nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng đi vào phòng hắn, cười dài nói: “Ai, tiểu Trương, đã hơn tháng bác khồng gặp cậu rồi phải không? Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927292/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.