Lúc này, xe cộ và người bộ hai bên đường bắt đầu ít dần trong khi những thân ảnh binh sĩ lại đông dần.
Sau đó, chiếc xe được lái vào một đại viện hoa mỹ được canh phòng sâm nghiêm.
Sau khi đi qua mấy lô cốt xét duyệt kiểm tra nghiêm ngặt, chiếc xe này cuối cùng dừng lại ở trước cửa một tiểu viện.
Nhìn từ bên ngoài tiểu viện này so với một căn nhà cấp bốn nằm trong những ngõ hẻm ở Bắc Kinh thì không có khác biệt gì lắm.
Chiếc xe vừa dừng hẳn, một người đàn ông trung niên đã sớm đứng chờ ở cửa tiểu viện bước nhanh tới đón, mở cửa xe cho Trương Văn Trọng.
Ông đưa ra tay phải, mỉm cười nói với Trương Văn Trọng: "Trương tiên sinh, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay xem như là được nhìn thấy người thật rồi."
"Xin chào." Trương Văn Trọng lễ độ bắt tay với hắn, hỏi: "Không biết ngài là vị nào?"
Tôn Nguy vội vàng giới thiệu cho Trương Văn Trọng: "Trương ca, vị này là thư ký riêng của tổng bí thư tên là Dư Chưởng, Dư thúc."
Dư Chưởng vội vàng nói: "Trương tiên sinh gọi thẳng tên tôi là được rồi.
Xem chừng có lẽ là tôi lớn hơn Trương tiên sinh vài tuổi? Nếu như Trương tiên sinh không ngại, ngài có thể gọi tôi một tiếng Dư ca là được rồi".
Trương Văn Trọng đáp: "Vậy được rồi, tôi cũng không cần khách sáo nữa, cứ gọi anh là Dư ca vậy.
Nhìn sắc mặt của anh, có lẽ là đang bị đau dạ dày phải không?"
Dư Chưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927344/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.