Trương Văn Trọng đáp: “Cũng không tệ, ờ trong phòng y tế, tiền lương mỗi tháng cũng khoảng ba bốn ngàn nguyên.” Bởi vì dì của Lâm Tử Mạn chì hỏi hắn thu nhập ờ phòng y tế, cho nên hắn cũng chỉ trả lòi phần thu nhập này.
Trên thực tế, hắn đảm nhiệm chức giáo thụ trong y học viện đại học Ung Thành, một tháng cũng có tiền lương gần mười ngàn nguyên, cộng hết tiền lương các công việc lại, cũng phải có hơn hai mươi ngàn nguyên.
Không nhắc tói hắn còn có năm tỷ đô la gởi trong ngân hàng.
Dì của Lâm Tử Mạn lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói: “Chỉ ba bốn ngàn nguyên sao? Chút tiền này làm sao đủ xài? Cháu xem quần áo trên người Toa Toa, phải dùng gần mười ngàn nguyên mua đó.
Nếu như đổi lại là cháu, chẳng phải nhịn ăn nhịn uống suốt ba tháng mói đế dành đủ tiền? Lại đừng nói tới sau này cháu còn phải mua nhà mua xe.
nuôi cả gia đĩnh.
Tiểu Trương, dì xem cháu là người trong nhà.
cho nên mới nói vói cháu như vậy.
Cháu nghe dì khuyên, nhanh từ chức trong phòng y tế, đến bệnh viện lớn đàm nhiệm chức vụ như chù nhiệm, dễ dàng một tháng có được vài chục ngàn thậm chí càng nhiều tiền hơn.
Hơn nữa cháu còn có thể học theo một số người, đến các đài truyền hình giàng bài, hay giảng dưỡng sinh gì đó cho dân chúng, hoặc sau này còn ra sách.
Với danh vọng hiện tại của cháu trong quốc nội, nhiều thì không dám nói, một năm xuống tới, tốt xấu cũng kiếm được mấy triệu thu nhập phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927353/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.