Sau khi châm viêm xong cho bệnh nhân cuối cùng, Trương Văn Trọng ngồi lên trên ghế thở hổn hển khôi phục thể lực.
Nhìn thấy tinh huống này một vị hộ sĩ nhu thuận thông tuệ vội vã cầm đến một ly nước đường gluco nóng hổi đưa cho hắn.
“Cảm ơn.” Trương Văn Trọng mỉm cười nói, một ngụm uống cạn ly nước đường gluco.
Tiểu hộ sĩ vội vàng nói: ‘Tôi rót cho anh một ly nữa nhé?”
Trương Văn Trọng khoát khoát tay, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của nàng, nói: “Không cần đâu, tôi ngồi một chút là ổn.”
Sau khi để tiểu hộ sĩ rời đi, một cảm giác mệt mỏi cường liệt nảy lên trong lòng Trương Văn Trọng.
Làm hắn cảm giác như toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, hận không thể lập tức nhắm mắt lại, nằm xuống chiếc ghế dài, ngủ một giấc thật ngon, để khôi phục thể lực cùng linh lực vừa bị hao tổn.
Mặc dù chỉ trong vòng nửa giờ qua, dùng châm viêm thuật cho hai mươi mốt bệnh nhân, đối với Trương Văn Trọng mà nói, cũng không phải là việc khó gì.
Thế nhưng mỗi một châm đâm xuống, đều phải ẩn chứa một tia linh lực tinh thuần.
Hơn nữa cường độ linh lực cũng không thể quá lớn.
Nếu quá lớn sẽ kích động phản ứng quá kích của độc tố Cửu Anh Độc Diễm, nếu linh lực không đủ lại không khởi lên nổi hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ chỉ thành vô bổ.
Chỉ có đem linh lực chính xác điều khiển trong phạm vi cường độ nhất định, mới có thể đạt được hiệu quả trị liệu của nó.
Mà cách làm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927360/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.