Sự chấn động trong lòng Trương Văn Trọng cũng không ít hơn Tô Hiểu Hồng bao nhiêu, chì do hắn luôn trầm tĩnh, cũng không biểu lộ ra ngoài.
Lúc này nghe Tô Hiểu Hồng hỏi, hắn thở ra một hoi thật dài, hồi đáp: “Nếu như tôi không đoán sai, cỗ niệm lực mênh mông như đại dương này.
hẳn do trăm vạn người cùng cảm kích mà hội tụ.”
Thực sự không ngờ.
niệm lực cảm kích của ngàn vạn người hội tụ lại cùng nhau, lại kinh người đến như vậy! Thậm chí so vói linh khí dào dạt trên quần đảo Anh, còn nhiều hơn rất nhiều! Thảo nào trước đây vô luận thần phật yêu ma.
đều thích làm miếu thờ cho họ.
dùng để phát triển túi đồ, để có thể thu lấy niệm lực tín ngưỡng.
“Niệm lực cảm kích của trăm ngàn vạn người? Thảo nào lại nhiều tói như vậy.” Lúc này Tô Hiểu Hồng bừng tỉnh hiểu ra.
trong lòng vừa khiếp sợ lại hưng phấn nói: “Lão sư, em cảm giác chân nguyên trong cơ thể được niệm lực cám kích tác dụng, đang tăng cường vói tốc độ trước nay chưa từng có.
Tốc độ tăng cường chân nguyên lúc này, so vói tốc độ dùng đan dược không biết nhiều hơn bao nhiêu lần! Nếu có thể thường gặp được niệm lực cảm kích như thế này thì quá tốt, tu vi của chúng ta không phài càng tăng nhanh hơn sao?”
Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu nói: “Tiểu muội, cô cũng đừng nên si tâm vọng tường, loại niệm lực cảm kích này, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Mà trong thường ngày, niệm lực cám kích của một người tuy rẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927412/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.