Trương Văn Trọng tay cầm ly trà thơm đang bốc hơi, ngồi trên ghế ngay khu nghỉ ngơi.
Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực chỉ là một phòng học lớn được chọn ra sau đó trải một ít chăn đệm trên mặt đất, miễn cho việc nằm trên sàn ngay cuối thu sẽ bị cảm lạnh, dù sao hiện tại khí trời lạnh giá, mặt sàn cement đông lạnh như băng tuyết, nếu như trực tiếp nằm ngủ, tám chúi phần mười sẽ cảm mạo.
Tuy rằng khu nghỉ ngơi rất đơn sơ, thế nhưng ngay thời kỳ phi thường, có được một khu nghỉ ngơi rốt cục đã khồng tệ.
Chí ít, nhân viên y tế ở lại nơi này đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhân viên y tế ở chung một khu nghỉ ngơi với Trương Văn Trọng, có chút người đang ngốn ngấu ăn cơm, công tác với cường độ cao cả một buổi tối đến một buổi sáng làm cho bọn họ không chỉ mệt mỏi vô cùng, đồng thời rất đói, cho nên khi ăn cơm cũng không quan tâm đến dáng vẻ mà chỉ điền cho no bụng.
Mà càng nhiều người, đã sớm ngủ say sưa, một cuộc chiến đấu căng thẳng kéo dài cả đêm, tinh lực của bọn họ tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, phải cần có một giấc ngủ để bù đắp.
Thế cho nên có rất nhiều người, vừa mới đi vào khu nghỉ ngơi, liền ngã đầu ngủ ngay.
Mà còn có một ít người, còn đang ăn cơm, không ngờ buồng đũa ngã mình ngủ liền tại chỗ, những tiếng ngáy vang dội không ngừng từ trong xoang mũi của họ truyền ra.
Bọn họ đích thật đã quá khổ cực!
Lúc này Tô Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927416/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.