Trong tiếng cảm khái vang lên hết đợt này tới đợt khác, đoạn rễ cây Lão Quân Đằng thiên cấp ngũ phẩm, lần thứ hai xuất hiện ở bên cạnh Trương Văn Trọng.
Khi Trương Văn Trọng đang cẩn thận thu hồi đoạn rễ cây Lão Quân Đằng, thì ở bên trong một gian huyệt động nhỏ bé khác, một người đàn ông trung niên thân mặc âu phục, dáng người béo tốt hơi giống diễn viên điện ảnh Hồng Kim Bảo, sớm đã cầm chiếc binh sứ đừng bốn viên Tụ Khí Đan lên ngắm nghía, thần tinh vui mừng, dương dương tự đắc nói: “Một gốc Địa cấp tam phẩm Đàn Long Căn, cư nhiên lại đổi được bốn miếng Tụ Khí Đan, vụ giao dịch này quả thực là buôn bán lời rồi.
Bản thân ta muốn nhìn xem, từ nay về sau, còn có ai dám nói ta không biết kinh doanh nữa không?”
Đám người ở bên cạnh hắn, trăm miệng một lời tán dương: “Tồng chủ đại tài, buôn bán tầm này chỉ là tiểu lộ hiển nhiên là vô sự tự thông, hạ bút thành giao.”
Lại có người hỏi: “Tông chủ, chúng ta con mấy văn kiện linh tài nữa.
Hay là nhân dịp vận khí đang thăng cao, mang tất cả chúng nó ra đấu giá đi? Nói không chừng, vài món linh tài kia, sẽ đem tới thật nhiều chỗ tốt!”
Người đàn ông trung niên hói đầu, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu cười nói: “Không vội....không vội....Gã vừa rồi nguyện ý xuất ra bốn viên Tụ Khí Đan để đổi lấy Địa cấp tam phẩm Đàn Long Căn, đã chứng minh hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc.
Nhưng chúng ta không nên nóng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927439/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.