Khoảng sáu giờ rưỡi sáng, Trương Văn Trọng lái xe tiến vào Ung Thành, sắc tròi vẫn rất âm u, hai bên đường lóe lên đèn đường mờ nhạt, thoáng xua tan một chút vẻ âm u của sáng sớm, chiếu sáng con đường cho những người đi làm hay đến trường sớm.
Vưu Văn đang dựa đầu ngũ say sưa.
Cuối cùng cũng thức tỉnh, thoáng hoạt động thân thể tê dại, mờ mịt nhu nhu mắt, nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, kinh ngạc nói: “A, đã trờ lại Ung Thành rồi sao? Nói như vậy dọc theo đường đi tôi chi ngũ à? Ai, sao tôi lại ngũ lâu như vậy, còn ngũ say như chết? Trương ca.
sao anh không đánh thức tôi dậy? Tôi còn nói thay anh lái xe.
cho anh nghi ngơi nữa.”
Bời vì bị Chúc Do Thuật, chuyện xảy ra dọc đường gặp phải Tượng Quận Triệu gia hắn đều đã quên sạch không còn một mảnh.
Hắn chỉ nhớ mang máng, sau khi minh lên xe tự dưng cảm thấy mệt mỏi rã rời, sau đó phải dựa vào ghế ngủ.
nhưng lại không nghĩ đến, vừa ngủ đã ngũ thẳng đến lúc tói Ung Thành mói thức tinh.
Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: “Tôi thấy cậu ngũ thật ngon, hơn nữa tôi cũng không thấy mệt, cho nên cũng không đánh thức cậu.
Được rồi Vưu Văn, cậu định về đâu? Tôi đưa cậu về.”
Ngay giờ này thời gian còn rất sớm, Vưu Văn muốn tự về cũng không dễ.
cho nên hắn cũng không khách khí vói Trương Văn Trọng, báo ra một địa chì, để Trương Văn Trọng lái xe đưa hắn về nhà.
Đương nhiên, dọc đường hắn cũng không quên oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927461/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.