Vưu Giai vừa cười vừa nói: “Trọng ca, anh dự định đưa quà sinh nhật cho cha em nữa sao.
Được rồi, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh lấy ra đi, không nhìn thấy cha em cùng các bác đã dài cố kiễng chân ngóng chờ rồi sao?” Lúc này ở trong lòng của nàng, ngoại trừ hiếu kỳ còn có sự hưng phấn cùng vui sướng thật sâu.
Đồng thời nàng cũng chờ mong, Trương Văn Trọng có thể không ngừng cố gắng lần nữa làm mọi người lại chấn động.
Tôn Hiểu Uyển liếc mắt nguýt nàng, nói: “Giai Giai, có đứa con nào nói chuyện về cha mình như thế? Thực sự là phá phách.”
Vưu Giai thè lưỡi, hì hì cười Lúc này nàng bày ra vẻ khả ái đẹp đẽ của một cô gái nhỏ, quả nhiên làm choáng váng những đôi mắt của các vị thanh niên tài tuấn đang có mặt.
Ờ thường ngày, Vưu Giai đều bày ra dáng vẻ hơi kiêu ngạo, thậm chí đẹp đến mức cự người ngoài ngàn dặm.
vẻ mặt đáng yêu hoạt bát như hiện tại, đừng nói các thanh niên tài tuấn chưa từng gặp qua, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhất thời, những thanh niên tài tuấn ở đây, những đôi mắt đều nhìn đến choáng váng.
Đối mặt sự trêu ghẹo của con gái, Vưu Triêu Tường cũng cười ha ha, nói: “Giai Giai nói không sai lúc này tôi đích thật vừa hiếu kỳ vừa chờ mong với quà tặng của tiểu Trương lắm đây.”
Trương Văn Trọng mỉm cười, sờ tay vào ngực lấy ra một chiếc hộp được gói bằng giấy màu, giao vào trong tay Vưu Triêu Tường, nói: “Bác trai, chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927483/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.