Trương Văn Trọng cũng không làm theo lời cổ Bân giơ tay lên, mà quay đầu nhìn Đàm Thanh nghi hoặc hỏi: “Tiểu Đàm, người này là ai?”
Đàm Thanh hồi đáp: “Vị này là cổ đội trưởng của đội hình cảnh chúng ta.” Sau đó nàng lại cười khổ nói với cổ Bân: “Cổ đội, anh thu súng lại đi.
Loại súng của cảnh sát chúng ta, đối với Trương ca không có bất luận uy hiếp gì.
Nếu như người ở đây thật sự bị hắn giết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở lại nơi này chờ chúng ta tới.
Huống chi chỉ bằng những cây súng này của chúng ta, cho hắn tắc hàm răng còn chưa đủ đâu.”
Đàm Thanh cũng không biết Trương Văn Trọng là người tu chân, nhưng nàng đã từng chứng kiến Trương Văn Trọng biểu diễn vũ lực đã biết hắn là một thiên cấp cao thủ, người như vậy cũng không phải những hình cảnh bình thường như bọn họ có thể đối phó.
Nhớ ngày trước, khi đi bắt Tiêu Hà là một địa cấp đỉnh kỳ cao thủ, hoàn toàn đều nhờ vào sự hỗ trợ của Trương Văn Trọng.
Cổ Bân không tin lời Đàm Thanh nói, hắn lầm bầm: ‘Tiểu Đàm, dù chúng ta còn chưa xác định những người này có phải do hắn giết hay không, nhưng hắn cũng bị hiềm nghi lớn nhất.
Làm một cảnh sát cô làm sao có thế đơn giản đi tin một nghi phạm có hiềm nghi trọng đại như vậy chứ? Hơn nữa hắn chỉ có bàn tay trần, coi như có lợi hại thế nào, há có thể địch nổi súng ống? Cô nha, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân nữa!”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927514/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.