Đám người này không biết ở trong bóng tối đang có người âm thầm theo dõi mình.
Bọn chúng sôi nồi đi tới một nhà khách sạn gần biển.
Trong đó một tên Vu sư Kim Đan kỳ ngoảnh mặt sang nhìn đồng bạn nói: “An Đồ, ngươi nói ở trong khách sạn kia, thật sự là có nữ nhân danh khí sao? Ngươi cũng biết con người của ta, hận nhất chính là bị chơi xỏ ah!”
Gã vu sư tên là An Đồ liền quay đầu lại, thần tình mỉm cười nịnh hót nói: “Sa Nhĩ đại sư cho dù tôi gan lớn bằng trời cũng không dám lừa gạt ngài nha! Trong khách sạn kia, thật sự là có nữ nhân danh khí, hơn nữa tướng mạo, dáng người, kĩ thuật của các nàng đều thuộc hạng nhất lưu, cam đoan rằng ngài sẽ rất hài lòng.”
Vu sư Kim Đan kỳ tên là Sa Nhĩ thỏa mãn cười nói: “Vậy thì tốt.
Đêm hôm nay ít nhất cũng phải chơi mười nữ nhân, thẳng cho đến khi trời sáng, đùa chết nữ nhân kia mới thôi! Ha ha ha ha.”
Một gã vu sư Kim Đan kỳ khác, ở bên cạnh nói: ‘Ta đối với nữ nhân danh khí chẳng có bao nhiêu hứng thú, chỉ ưa thích tiểu la lị chưa thành niên mà thôi.
Nhất là thời gian hành sự các nàng vừa thống khổ vừa thẹn thùng.
Cái loại diễn cảm này, làm cho ta cảm thấy thập phần đã nghiền.”
An Đồ vội vàng hồi đáp: “Nạp Đan đại nhân, hôm nay không có biện pháp chuẩn bị món ăn ưa thích của ngài.
Nhưng xin hãy yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi kiếm nữ sinh trung học cơ sở để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927556/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.