Thấy thời gian bắt đầu tiệc tối đã đến giờ, thế nhưng trong nhà hàng ngoại trừ nhóm người Lê thiếu có ý đồ bất thiện, đang chờ xem sự xấu hổ của Trương Văn Trọng, cũng không có một nhân vật phú hào nổi tiếng nào đáp ứng lòi mòi mà đến, biếu tình trên mặt Vưu Giai trờ nên xấu xí, lập tức lấy điện thoại gọi cho mấy nhân vật nổi tiếng mà nàng quen biết.
Sau một phen nói chuyện, nàng căm giận nói: “Bọn người này thật không phải người tốt, trong thường ngày cả đám đều xa xỉ lãng phí.
Thế nhưng hiện tại vừa nghe nói tói chuyện quyên tiền từ thiện, lại tìm đủ lý do để từ chối.”
“Kỳ thực điều này cũng không có gì kỳ quái.” Vưu Lương đối với chuyện như vậy đã thấy mà không thể trách, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Trước đó buổi tiệc tối từ thiện tố chức tại kinh thành, cũng quạnh quẽ cô đơn kết thúc như vậy.
Rất nhiều nhân vật phú hào nổi tiếng thu được thiệp mòi, đều dùng đủ loại lý do từ chối, không chịu đến buổi tiệc từ thiện.
Nghĩ đến lần này dùng danh nghĩa của Trương tiên sinh khởi động quyên tiền tổ chức quỹ hội y học cũng bị bọn họ xem là một buổi Hồng Môn Yến, không đến dự tiệc cũng không có gì kỳ lạ.”
Vưu Giai nói: “Thật là, làm thế nào mói tốt? Không thể cứ xám xịt như vậy mà xong việc đi? Em cũng không muốn cho mấy tên hỗn đản kia có dịp chê cười!” Nói đến đây, nàng còn không quên trừng mắt nhìn đám người Lê thiếu.
Đám người Lê thiếu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927592/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.