Lý Minh Hiên giới thiệu Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng bọn họ cho cha nàng, lại đem chuyện đến khảo sát đất đai kể lại một phen.
Sau một phen khách sáo, Lý phụ vẻ mặt ngượng nghịu nói với Trương Văn Trọng: “Theo lý chúng tôi nên khoản đãi lão sư cùng các vị bạn học, thế nhưng hiện tại, thôn Long Hóa chúng tôi thật sự không yên ổn, thứ dơ bần kia đã tai họa không ít trẻ nhỏ, không chừng còn có thể tai họa đến các vị.
Cho nên các vị mau nhanh rời khỏi Long Hóa thôn, chờ thêm mấy ngày, thứ dơ bần kia bị diệt trừ xong, tôi và thôn trưởng sẽ tự mình đến nội thành, mời lão sư và các vị bạn học trở lại Long Hóa thôn làm khách! Tôi bảo chứng, đến lúc đó nhất định sẽ khoản đãi lão sư cùng các vị, xem như bù đắp sự thất lễ lần này của chúng tôi.”
Lý Minh Hiên nhất thời không vui, bậm đôi môi nhỏ nhắn, hơi làm nũng nói: “Cha, lão sư và các đồng môn của con mới vừa tới, sao cha lại muốn chúng tôi quay về ngay chứ? Con vốn đang dự định để cha và mọi người cùng nhau đến địa phương mà nhóm thương nhân từng khảo sát để xem đó.”
Lý phụ than thở nói: “Ai, con gái, không phải cha muốn mọi người trở về, chỉ là gần đây Long Hóa thôn chúng ta thực sự không yên ổn, chọc phải thứ dơ bần.
Cha cũng vi sợ mọi người bị thứ dơ bần kia quấn lên, thật giống như mấy đứa trẻ kia, như vậy sẽ không hay đâu.”
Lý Minh Hiên nói: “Cha, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927597/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.