Khoảng bày giờ rưỡi tối, lửa trại tổ chức tại thôn Long Hóa chính thức bắt đầu...
Thôn dân nhiệt tình hiếu khách, lòng mang cảm kích, đem thịt heo nhà mình nuôi dường, cùng những món ăn bắt được từ trên núi, toàn bộ đều mang tới, nêm gia vị xong liền đặt lên lửa nướng, trong khoảng thời gian ngắn hương thơm bay bốn phía làm kẻ khác thèm nhỏ dãi.
Ngoài ra, còn có thôn dân mang tới rau quả do nhà trồng, cùng rau dại ngắt được từ trên núi, hoặc làm thành rau trộn hay xào, ăn vào thanh thúy sướng miệng, lưu lại hương thơm, làm Tô Hiểu Hồng bọn họ không ngừng khen ngợi, đều buông xuống sự rụt rè, nhanh chóng ăn ngấu nghiến.
Lý phụ dẫn theo gia trưởng của những học sinh bị bệnh, bưng rượu tự chưng cất, đến trước mặt Trương Văn Trọng và các học trò, nhất nhất kính rượu, cảm tạ họ đã cứu lại con cái của mình.
Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đều là người tu chân, uống thêm mấy chén rượu cũng sẽ không say, nhưng mấy nghiên cứu sinh cũng chỉ là người thường, uống vào mấy chén rượu, gương mặt đều đỏ bừng.
Có mấy người đã không còn đứng thẳng, không ngừng lảo đảo.
Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Văn Trọng nhanh miệng khuyên nhủ: “Đừng làm bọn họ quá chén.”
Lý phụ cười a a nói: “Yên tâm đi Trương giáo thụ, rượu này chỉ là rượu nếp do chính chúng tôi chưng cất, tuy rượu mạnh, nhưng tác dụng chậm, bào quản ngày mai tỉnh ngủ bọn họ cũng sẽ sinh long hoạt hổ, sẽ không xuất hiện đau đầu hay uể oải không phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927600/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.