Trong lòng Trương Văn Trọng cũng có suy nghĩ, nếu như chỉ dùng hai mươi vạn có thể mua được một pháp bảo từ tay người trung niên này, thật sự đã quá chiếm tiện nghi của hắn, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có băn khoăn.
Cho nên hắn cũng không cự tuyệt lòi thỉnh cầu của người trung niên, sương mặt mim cười nói: “Như vậy đi, chúng ta đến ngân hàng chuyến khoản cho ông trước, sau đó đi xem con trai của ông, ông yên tâm, vô luận như thế nào, tôi sẽ cạn kiệt khả năng chữa tốt cho con ông.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh.” Người trung niên liên tục nói tiếng tạ ơn xong, lại vừa vội vừa gấp nói: “Còn đến ngân hàng chuyển khoản gì chứ, mời trực tiếp theo tôi đi chữa bệnh cho con tôi đi.
Sở dĩ tôi quyết định bán đi bảo bối truyền gia này, cũng bởi vì kiếm tiền cho con trai chữa bệnh.
Hiện tại có bác sĩ Trương, bệnh của con trai tôi lại có hi vọng trị hết, hai mươi vạn này tôi không cần lấy đâu.”
“Vậy thì không được.” Trương Văn Trọng lắc đầu nói: “Hai trăm ngàn tôi mua gương đồng này.
Mà xem bệnh cho con ông lại là chức trách và nghĩa vụ của một bác sĩ.
Hai chuyện này, chuyện nào ra chuyện đó, cũng không thế lẫn lộn nói chung vào nhau.” Nói đến đây, hắn nhìn thấy biểu tình vội vàng lo lắng trên mặt người trung niên, liền nói thêm: “Xem ra ông đang rất lo lắng cho bệnh tình của con trai, như vậy đi, chúng ta đi xem tình huống của con trai ông trước, sau đó đến ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927646/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.