Hai vợ chồng Lưu Lương nói chuyện rất nhỏ, hơn nữa trong phòng bệnh cũng có thanh âm trẻ con đang khóc quấy.
Cho nên ngoại trừ hai người bọn họ cùng Trương Văn Trọng ra, thì không một ai biết được, hai vợ chồng nhà này đang âm thầm bàn bạc chuyện gì.
Còn tưởng bọn họ đang vì chuyện tình viện phí mà nhức đầu thương nghị.
Trong khi Lữ Lương cùng vợ nhỏ giọng thương nghị, thì Trương Văn Trọng cũng đi tới bên giường bệnh, bắt đầu kiểm tra bệnh tinh của Tiểu Lữ Lâm.
Khi Trương Văn Trọng xem xét Tiểu Lữ Lâm, thì Tiểu Lữ Lâm cũng đang chóp mắt đánh giá hắn.
Đại khái Tiểu Lữ Lâm chỉ khoảng sáu bảy tuổi, ngày sau trưởng thành nhất định sẽ thông minh anh tuấn, khuôn mặt trắng bóc thật là đáng yêu.
Tuy rằng hai chân đã tê liệt, chỉ nằm im trên giường không thể tự chủ hành động, và với độ tuổi của nó, đáng nhẽ ra không cần phải cắm ống dẫn nước tiểu vào đường niệu đạo.
Thế nhưng trên mặt của Lữ Lâm lại không hề toát ra biểu tinh thống khổ chút nào.
Khi nó nhìn thấy Trương Văn Trọng, một người đàn ông xa lạ nhưng nó lại mỉm cười ngọt ngào, thực lễ phép bắt chuyện: “Cháu chào chú.”
Biểu hiện của Tiểu Lữ Lâm, cũng nằm ngoài dự đoán của Trương Văn Trọng.
Nếu đổi lại những đứa trẻ khác, chỉ sợ sớm đã muốn khóc rống lên mất rồi đi?
Kinh ngạc đi qua, Trương Văn Trọng cảm khái tán thán nói: “Cháu đúng là một đứa trẻ kiên cường, một người con hiếu thảo.”
“Cám ơn chú đã khích lệ.” Tiểu Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927651/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.