Người đàn bà trung niên bị ánh mắt sắc bén của Trương Văn Trọng làm hoảng sợ, vô ý thức muốn thu thập đồ vật rời đi.
Nhìn thấy cử động của người đàn bà, Trương Văn Trọng nhíu mày.
Bời vì hắn biết bị ép buộc đi ăn xin, cũng không phải chỉ có hai đứa trẻ.
Đồng dạng người ép buộc hài đồng ăn xin, cũng không chỉ có một mình người đàn bà này.
Ở sau lưng bà ta, hẳn còn một nhóm người phạm tội!
Hiện tại cũng không phải thời gian đập cỏ động rắn.
Nghĩ tới đây, Trương Văn Trọng liền nhanh chóng tu hồi sát ý và lửa giận của minh, lấy ra hai trăm nguyên, bỏ vào trong chiếc chén tráng men trước người bà ta, nói: “Vết thương trên người đứa trẻ này nhìn thật sự là đáng sợ, nhìn nó thật đáng thương cảm, hai trăm nguyên này xem như tiền thuốc men trị thương cho nó.”
Nhìn hai trăm nguyên trong chiếc chén men, nghe lời nói của Trương Văn Trọng, vẻ kinh hoàng trên mặt người đàn bà nhất thời biến mất.
Theo bà ta xem ra, sở dĩ ánh mắt sắc bén vừa rồi của hắn làm bà ta cảm thấy kinh khủng, hẳn do bị thương thế của đứa bé trong lòng bà ta làm hoàng sợ.
Nghĩ như vậy bà ta cũng an tâm hơn không ít.
“Xem ra đem mấy đứa trẻ làm ra bị thương ghê gớm như vậy, quả nhiên càng có thể lừa gạt được lòng đồng tình của mọi người.
Ân, đợi trở về, ta nhất định phải nói cho bọn hắn một chút, để cho bọn hắn đem mấy hài tử cũng làm bị thương thật thảm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927685/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.