Bệnh viện nhân dân huyện Ẩn Ngạc.
Làm xong kiểm tra, Dư Kha nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhìn tựa hồ như đã ngủ say.
Nhưng Trương Văn Trọng nhận ra đôi mày nàng thỉnh thoảng cau lại, hiến nhiên cũng không phải thật sự đã ngủ mà chỉ là giả vờ.
Cha mẹ nàng lúc này đang canh chừng bên giường bệnh, không ai chịu rời đi.
Bọn họ rất sợ một khi mình rời đi, Dư Kha lại làm ra chuyện gì kích động, làm cho bọn họ hối hận cả đời.
Đối với việc Dư Kha giả vở ngủ, Trương Văn Trọng cũng không mở miệng vạch trần.
Bởi vì hắn biết, Dư Kha hơn phân nửa không biết làm sao đối mặt cha mẹ của mình, nên mới tuyền chọn cách giả vờ này.
Nếu như tùy tiện vạch trần nàng, rất khả năng sẽ lại lần nữa kích thích thần kinh đang căng thẳng của nàng.
Ngay lúc này, viện trưởng Triệu Tiệp của bệnh viện nhân dân huyện Ân Ngạc, tay cầm một túi hồ sơ đi vào phòng bệnh, nói: “Trương giáo thụ, đây là những báo cáo kiểm tra trước đây Dư Kha đã làm trong bệnh viện chúng tôi.
Mặt khác, những báo cáo khác mà anh cần tôi cũng đã nhờ bệnh viện khác gởi bản fax đến.”
“Triệu viện trưởng, làm phiền ông.
Đi, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện.”
Trương Văn Trọng tiếp nhận túi hồ sơ, nhưng không mở ra xem ngay trước mặt cha mẹ Dư Kha, mà đi vào phòng làm việc bên cạnh, lúc này mới lấy báo cáo ra, tỉ mỉ lật xem.
Vưu Giai trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cũng thò đầu qua xem, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927803/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.