Vưu Giai đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị, nàng chậm rãi ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía.
Phát hiện mình vẫn đang ở trong khách sạn.
Ngoại trừ nàng, trong phòng không có một ai.
Ngây ngốc chốc lát, theo sau nàng phun ra một ngụm hương khí, thầm nói: “Hóa ra là ta đang nằm mơ...”
Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong mộng cảnh.
Vưu Giai rõ ràng vô cùng kinh ngạc.
“Sao tự dưng ta lại có một giấc mơ cổ quái như vậy nhỉ?” Một bên hồi tưởng, một bên Vưu Giai lắc đầu cười khổ.
Ngay lúc này, một chuỗi thanh âm gõ cửa vang lên: “Vưu tiểu thư, cô đã tỉnh ngủ chưa?”
“Ai?” Vưu Giai cảm giác cái thanh âm kia dường như rất quen tại.
Hẳn là đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
Thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên: “Tôi là Trần Hi! Phụng mệnh tông chủ canh gác ở đây.
Trước khi tông chủ đi, ngài đã căn dặn, nếu cô cần gì, thì hãy phân phó cho tôi đi làm.”
“Trần Hi....?” Trong đầu Vưu Giai lập tức hiện ra khuôn mặt của Trần Hi.
Điều này không khỏi làm cho nàng ngây ra.
Theo sau nhỏ giọng kinh hô: “Chẳng lẽ vừa rồi ta không phải nằm mộng ư? Hết thảy đều là sự thật sao?”
Vưu Giai vội vàng bước xuống giường.
Trong lúc ra mở cửa, thì phát hiện cánh cửa đã được thay mới rồi.
Điều này làm cho nàng càng thêm tin tưởng, hết thảy mọi chuyện trải qua trước đó, đều không phải là nàng nằm mơ.
Sau khi đẩy cửa, Vưu Giai liền trông thấy Trần Hi đang cung kính đứng ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927819/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.