Trương Văn Trọng cũng bị hành động bất thình lình của Lưu lão tiên sinh làm cho hoảng sợ.
Hắn lắc đầu thầm nghĩ, hóa ra vị tiên sinh này là một kẻ si nhân.
Vậy nên cũng mỉm cười ghé miệng đến bên tại lão, đem sáu điểm sai lầm kia, nhất nhất nói ra cho lão nghe.
Đồng thời còn vươn tay đỡ lão tiên sinh đứng lên.
Nghe Trương Văn Trọng nói ra sáu điểm sai lầm, cả người Lưu lão tiên sinh liền rơi vào trầm tư.
Hiển nhiên lão đang cân nhắc xem, nên sửa lỗ hổng này như thế nào.
Hoàn toàn quên đi hết thảy mọi thứ diễn ra ở xung quanh, ngay cả chính mình được Trương Văn Trọng dìu lên, cũng chưa phát giác ra.
Thấy Lưu lão tiên sinh rơi vào trầm tư giống như thiền tăng nhập định.
Lâm Phong cùng mấy thành viên trong Đặc cần Tổ cũng hiểu, lão đang chìm trong cảnh giới huyền diệu khó lòng giải thích.
Một khi có sở ngộ tất nhiên sẽ tiến bộ không ít.
Bởi vậy cũng không dám quấy rầy hay thúc dục lão.
Chỉ đành lắc đầu cười khổ không thôi.
Ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lưu lão tiên sinh vẫn luôn duy trì trạng thái tĩnh lặng, bỗng nhiên mới chậm rãi “hộc” ra một ngụm trọc khí.
Nguyên bản, đôi con ngươi mờ mịt lúc trước, cũng hiện ra ánh mắt chói lọi.
Lão tiên sinh cảm khái thở dài nói: “Sớm đã sáng tỏ.., coi như ta nhắm mắt cũng có thể yên lòng rồi!”
Trông thấy lão hồi tỉnh từ trong cảnh giới lĩnh ngộ.
Mặc dù tu vi bản thân không tăng lên mấy, nhưng trên phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927832/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.