Mạc Thiên đánh giá Trương Văn Trọng.
Cùng với việc Trương Văn Trọng liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi Hóa Thần đỉnh kỳ của hắn bất đồng.
Mặc dù hắn đem toàn bộ thần thức phóng ra, nhưng lại không thể nhìn thấu nội tĩnh của Trương Văn Trọng.
Chuyện như thế, trước nay chưa bao giờ từng xảy ra, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày trầm ngâm.
Bất quá, theo một chiêu “Thuần Dương Kiếm Pháp” kia xem ra, tu vi của Trương Văn Trọng sợ rằng chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn hắn.
“Mạc sư huynh, thằng tiểu tử này cổ quái lắm.
Tuy rằng linh lực của hắn luôn duy trì ở mức độ Trúc Cơ kỳ tiêu chuẩn.
Nhưng theo ta thấy, chỉ sợ hắn cũng là Hóa Thần đỉnh kỳ, thậm chí đã lên tới Luyện Hư kỳ rồi!” Thái Thuận Công điều chỉnh tâm tĩnh nói.
Cách nhìn của hắn cùng Mạc Thiên thật ra cũng không sai biệt nhau bao nhiêu.
Mạc Thiên gật đầu: “Ân, ngươi nói không sai.
Tu vi của tiểu tử này đích xác rất cao.
Và còn nắm giữ trong tay một bộ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, quả thực là một cái địch nhân đáng sợ.
Ta phỏng chừng, cho dù hai huynh đệ chúng ta hợp lực, chỉ sợ cũng không đánh nổi hắn!”
“Cái gì?” Thái Thuận Công nghe vậy cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Thiên lại xem nặng Trương Văn Trọng như thế.
Bất quá, hắn cũng không dám nghi ngờ cái nhìn của Mạc Thiên, bởi vì bản thân hắn biết rõ.
Trong Phù Bảo Tông, mặc dù hắn mang danh nghĩa tông chủ, nhưng Mạc Thiên mới xứng đáng là đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927879/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.