“Lẽ nào...Trương tiên sinh thật sự bị Tứ Hung Tru Tiên trận bức điên rồi phải không? Bằng không, vì sao lại tự nhiên viết Đạo Đức Kinh vào lúc này?”
Nhìn Trương Văn Trọng bị khốn bên trong trận, lại còn mặc kệ bốn con hung thú đang hùng hổ kéo tới, chỉ dùng tay làm bút, dùng linh dịch làm mực, với tư thái điên cuồng, viết ra Đạo Đức Kinh của Lão Tử, một tu chân giả vô cùng ngạc nhiên liền làm ra suy đoán như thế.
Lời của người này vừa nói ra, liền bị người bên cạnh không chút lưu tĩnh bác bỏ: “Thối lắm, ngươi mới bị điên đó.”
Người bị mắng giận tím mặt, quay đầu định mở miệng mắng trở lại.
Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ gương mặt người vừa mắng, chỉ đành nuốt lời mắng quay trở vào trong bụng.
Bởi vì người mắng hắn, là Lục Hòe trưởng lão của Linh Xu phái xếp hàng ba mươi chín trong những môn phái Địa Tự Hào.
Vô luận là danh tiếng hay thực lực hoặc bối phận, người này so ra kém xa Lục Hòe, huống chỉ tính tĩnh của Lục Hòe nổi tiếng xấu tính.
Cho nên lần này bị mắng, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Bất quá hắn cũng không cam tâm bỏ qua, liền lầm bầm nói: “Nghĩ đến, hẳn Lục trưởng lão có lời bàn gì cao kiến, không ngại nói ra để chúng tôi nghe thử.”
“Rõ ràng kiến thức của các ngươi thấp, lại cứ nói Trương tiên sinh bị điên rồi, quả nhiên là sai lầm thật buồn cười.” Từ đầu đến cuối, Lục Hòe cũng không liếc mắt nhìn người này, một đôi mắt lóe tỉnh quang, chỉ chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927885/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.