Tiêu Đồ là một trong những loài thượng cổ yêu thú, nó có ý thức lãnh địa rất cao, chuyện tình chán ghét nhất là những sinh vật khác bước vào phạm vi lãnh địa của nó.
Nghe nói, tại thời kì Mình Hiếu Tông, các đại học sĩ tống hợp tin tức ở trong dân gian ghi chép lại thành một quyển sách cổ.
Đem nó liệt vào trong hàng ngũ chín đứa con của rồng.
Đương nhiên, đến tột cùng Tiêu Đồ có phải là do rồng sinh ra hay không, thì chỉ có đương sự mới biết rõ nhất.
Nhưng bất kể có phải con của rồng hay không, thực lực của Tiêu Đồ đều vô cùng cường hãn.
Nó không chỉ có lớp vỏ lân giáp, nanh vuốt lỡm chờm sắc bén, mà đồng thời nó còn tỉnh thông các loại thuật pháp hệ thổ.
Giờ khắc này, vừa trông thấy Tiêu Đồ canh gác ở dưới mỏ giếng.
Trương Văn Trọng đã biết, tu vi của nó hẳn cũng phải ở mức Luyện Hư sơ kỳ.
Là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn trọng sinh cho tới hôm nay.
Trương Văn Trọng không dám khinh thường, nâng tay phải lên tạo thành kiếm quyết.
Nhất thời một đạo kiếm khí sắc bén liền phóng xuất ra, hóa thành mấy trăm chuôi quang mang phi kiếm, gào rít mà bắn thẳng về phía Tiêu Đồ.
Chỉ nghe thấy những chuỗi thanh âm “đương đương đương” không ngừng vang vọng.
Trên bộ lân giáp của Tiêu Đồ sinh ra những tia hoa lửa bỏng mắt.
Bất quá, kiếm khí sắc bén của Trương Văn Trọng không hề gây tổn hại được cho nó, gần nhất chỉ xuất hiện một vài vết kiếm nông sâu bất đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927920/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.