Trương Văn Trọng uống cạn Hoa Gian trà, nhưng không vội vã nói chuyện, trong lòng tính toán ý nghĩ vừa hiện trong đầu.
Phản ứng của Trương Văn Trọng vượt ngoài dự liệu của Tôn Đình Quân, hắn không khỏi vô cùng khẳn trương, rất sợ mình vuốt mông ngựa lại vỗ ngay vào đủi ngựa.
Ngay khi Tôn Đình Quân đang hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải, Trương Văn Trọng cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tôn tiên sinh, không biết sản lượng Hoa Gian trà của quý phái thế nào? Có thể trồng được ở địa phương khác hay không?”
Nghe được câu hỏi của Trương Văn Trọng, Tôn Đình Quân âm thầm thở dài một hơi.
Theo hắn xem ra, Trương Văn Trọng hẳn cũng cảm thấy hứng thú đối với Hoa Gian trà, bằng không cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy.
Sau khi điều chỉnh một chút tâm tình, Tôn Đình Quân theo thực tế hồi đáp: “Trước đây chúng tôi cũng đã từng làm thí nghiệm, đem Hoa Gian trà trồng ở chỗ khác.
Bất quá thất vọng chính là tuy rằng cũng có thể trưởng thành, nhưng hương trà và vị trà đều thua kém không ít.
Hơn nữa cũng không có công hiệu hấp thu linh khí hữu ích cho người tu chân.
Theo chúng tôi tính toán, đây là liên quan tới cấu tạo và tính chất đất đai, chất nước của ngọn núi chỗ chúng tôi...”
Nói đến đây hắn dừng lại chốc lát, tiếp nhận Hoa Gian trà do đệ tử đưa tới, uống một ngụm nhuận miệng, lúc này mới tiếp tục nói: “Về phần sản lượng, bởi vì ngoại môn đệ tử của Hoa Gian phái dốc lòng trồng linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927967/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.