Hành động thân mật bất ngờ này của Tô Hiểu Hồng đã khiến cho Trương Văn Trọng ngây ra.
Nhưng hắn cũng không liên tưởng việc này thành chuyện tình yêu nam nữ.
Chỉ nghĩ rằng Tổ Hiểu Hồng do quá đỗi vui mừng vì nhận được hai kiện pháp bảo linh khí, bởi vậy nên mới làm ra phản ứng quá độ mà thôi.
Dưới tình huống này, hắn cũng không có Trách mắng Tô Hiểu Hồng, tránh việc lưu trữ cho nàng một bóng ma tâm lý không cần thiết.
Trương Văn Trọng chỉ lắc đầu cười khổ, hơi có chút tự Trách nói: “Xem cô kìa, bất quá chỉ là hai kiện pháp bảo linh khí thôi mà.
Thế nhưng lại hưng phấn thành ra cái bộ dạng như vậy! Tuy nhiên chuyện này cũng phải Trách tôi, cô yên tâm, sau này kiếm được nhiều linh tài cao phẩm, tôi sẽ luyện chế cho cồ một kiện pháp bảo cao cấp.
Tốt xấu gì cô cũng là đệ tử của Trương Văn Trọng này mà.”
Ngay cả bản thân Tô Hiểu Hồng cũng không biết, tại sao vừa rồi mình lại có dũng khí, để hôn trộm Trương Văn Trọng.
Lúc này, ở trong lòng của nàng rộn ràng như nai con ngơ ngác, sợ Trương Văn Trọng sẽ phát hỏa với mình.
Thế nhưng, diễn cảm của hắn vẫn bình thản, dường như Chẳng thẻm đem chuyện này để vào trong lòng.
Điều đó, khiến cho Tổ Hiểu Hồng nhẹ nhàng thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mất mÁc.
Cẩn thận điều chỉnh tâm tình xong, Tô Hiểu Hồng mới cười nói: “Cảm ơn sư phụ.”
Bất quá ở trong lòng nàng lại oán thầm không ngớt: “Chị Tử Mạn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927982/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.