Sau khi nhận được điện thoại xin giúp đỡ khẩn cấp của Nhạc Tử Man, Trương Văn Trọng lập tức phân phó Trần Nhàn an bài xe chuẩn bị chạy tới Vân Thai thị.
Hắn cũng không đem chuyện này nói cho người nhà, không chỉ bởi vì bọn họ đang ở thời khắc bế quan thanh tu, càng không muốn để bọn họ đi theo mạo hiểm.
Hiệu suất làm việc của Trần Nhàn thật nhanh, khi Trương Văn Trọng vừa đi ra khỏi phòng, nàng cũng đã cho xe chạy đến ngay căn phòng của hắn nằm trong lâm viên.
Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi ra, Trần Nhàn vội vàng tiến lên đón, nói: “Tông chủ, tôi đi cùng ngài được chứ? Ngài đừng quên, lúc chống lại dịch chuột tại Ung Thành, tôi cũng từng chiến đấu trên tuyến đầu, cũng xem như có kinh nghiệm phong phú đối phó ôn dịch.
Huống chỉ, tôi cũng như tông chủ, đều là một bác sĩ, việc cứu người là chức Trách của chúng ta.”
Trong mấy ngày nay, tuy rằng Trần Nhàn và Trương Văn Trọng đều ở bên trong Mục Mã Trưởng.
Thế nhưng nàng cũng không giống như hắn, một lòng một dạ chăm chú trong việc luyện đan.
Mỗi ngày nàng cũng rút ra thời gian xem ti vi, inte, cho nên đối với việc Vân Thai thị đột nhiên bộc phát bệnh dịch kiểu mới đại quy mồ, cũng có lý giải cùng quan tâm.
Khi nghe Trương Văn Trọng muốn nàng an bài xe đến Vân Thai thị, nàng lập tức hiểu được hắn muốn đến đó làm gì.
Vì vậy ngay lúc này liền tự đề cử mình.
“Cô muốn theo tôi đến Vân Thai thị?” Nhìn Trần Nhàn, hắn nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/928073/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.