Đường hầm do Bàn Long Ngọc Xích mở ra, thẳng tắp đi thông xuống năm trăm thước dưới nền đất không hề có uốn khúc.
Cho nên sau khi hắn nhảy vào, trực tiếp rơi thẳng xuống dưới.
Hắn cũng không có chút khẳn trương, tay phải kháp pháp ấn, trong miệng rất nhanh niệm tụng chú ngữ, thi triển một Vũ Lạc Thuật.
Từng sợi linh lực bảy màu lập tức xuất hiện, quấn trên người hắn, không chỉ làm tốc độ rơi xuống chậm lại, đồng thời cũng chiếu sáng đường hầm đen kịt.
Các trưởng lão nhảy theo hắn xuống dưới, cũng đều bắt chước thi triến Vũ Lạc Thuật.
Trong khoảng thời gian ngắn, đường hầm đen kịt đều được chiếu sáng.
Mặc dù ở bên ngoài đường hầm, cũng có thể nhìn thấy quang mang từ bên trong động khẩu phát ra.
Không bao lâu, Trương Văn Trọng và hơn trăm trưởng lão đã rơi xuống tới đáy đường hầm.
Tuy rằng cả đường hầm chỉ rộng một thước, nhưng dưới đáy lại có đường kính cực lớn, độ cao tới ba thước, là một bầu trời khác.
Bầu trời khác bên dưới này, hiển nhiên không phải do Bàn Long Ngọc Xích mở ra.
Ở trên mặt đất còn được lót đá.
Tuy rằng ẩn sâu dưới mặt đất, nhưng những tảng đá vẫn sáng rực.
Mà ở trên đinh chóp, khảm năm viên dạ mình châu, làm thế giới đen kịt bên dưới lòng đất, lại hiện quang mang đầy xa hoa.
Những pho tượng bằng đá dựa theo phương vị cửu cung bát quái, đừng sừng sững trên mặt đá.
Những pho tượng này, có người có thú, có hiền lành, có dữ tợn, làm thế giới dưới nền đất càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/928100/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.