Thời gian ba ngày thoáng chốc trôi qua.
Theo màn đêm phủ xuống, tình tự của những người bên trong biệt thự cũng từ từ biến thành khẩn trương.
Bọn họ thường thường nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó lại quay đầu quan sát cảnh đem vắng vẻ đen kịt bên ngoài cửa sổ, có vẻ đứng ngồi không yên, rất là nôn nóng.
Chỉ có Trương Văn Trọng vẫn duy trì sự bình tĩnh, đang cầm một quyển Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương chăm chú đọc.
Thỉnh thoảng còn cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, phảng phất tối hôm nay cũng như những ngày thường, cũng không có gì khác nhau.
Tam Túc Ô thật sự không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, vẫy đôi cánh đã mọc được chút lông tơ, bay đến đầu vai hắn, tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi: “Chủ nhân, ngày hôm nay là ngày ước định với cao thủ Hợp Đạo kỳ của Nhất Nguyên đạo tông, sao ngài không khẩn trương chút nào a?”
Nó đưa ra vấn đề này, đồng dạng cũng là vấn đề chung của mọi người bên trong biệt thự.
Tuy rằng mọi người không nói gì, nhưng đều nhìn hắn, tràn ngập hiếu kỳ với câu trả lời của hắn.
Hắn không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói: “Nếu như ở địa phương khác gặp phải cao thủ Hợp Đạo kỳ, ta có thể khẩn trương.
Thế nhưng ở chỗ này, ta đã làm đủ chuẩn bị, thiết hạ pháp trận phòng ngự, lại có gì phải khẩn trương nữa?”
Lúc này Vưu Giai tiến tới, quan thiết hỏi: “Trọng ca, chuyện đêm nay anh thực sự nắm chắc sao? Đối phương không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/928178/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.