Lâm Tử Mạn vốn muốn giải thích quan hệ giữa mình và Trương Văn Trọng, còn chưa đợi nàng mở miệng, đám người bát quái mười phần cũng đã vây quanh người Trương Văn Trọng, hiếu kỳ hỏi lên chuyện tình của hai người.
Nhìn thần tình dáng dấp của bọn họ, nghiễm nhiên nhận định hắn là bạn trai của Lâm Tử Mạn.
Thế cho nên khi Lâm Tử Mạn thật vất vả tìm được cơ hội mở miệng, giải thích quan hệ giữa mình và Trương Văn Trọng thì không ai chịu tin tưởng lời nàng nói, trái lại còn cười vang: “Quan hệ đồng sự bình thường? Thôi đi, nhìn biểu tình khi cô nhìn hắn, đâu giống như đồng sự bình thường? Thật khi dễ chúng ta là học sinh tiểu học chuyện gì cũng đều không hiểu hay sao?”
Trong tiếng cười vang của mọi người, Lâm Tử Mạn không khỏi đỏ bừng mặt, len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy trên mặt hắn cũng không xuất hiện biểu tình gì không vui, lúc này mới thầm thở dài một hơi.
Sau thoáng do dự, Lâm Tử Mạn cố lấy dũng khí, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Trương ca, chiều nay anh rảnh rỗi không? Nếu như có thể, ủy khuất anh giả mạo bạn trai tôi nửa ngày…”
Hắn nửa thật nửa giả chăm chú nói: “Dù sao tôi cũng đã giả mạo vài lần, thì giúp cô thêm một lần vậy, ai bảo hai chúng ta là bạn bè chứ? Nhưng cô phải mời tôi ăn cơm.”
Lâm Tử Mạn trả lời rất thẳng thắn: “Không thành vấn đề.” Chợt mỉm cười lại nói: “Anh còn không biết phải không? Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/928267/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.