Thế là ngày tổ chức cuộc thi cũng đã diễn ra mọi người ai nấy đều nô nức đến xem cũng như cổ vũ phần thi lớp mình , học tập thêm nhiều điều hay từ các lớp khác, nó cũng vậy cũng đến để xem nhưng biết bao nhiêu ánh mắt, cũng như những lời xì xầm sau lưng nó, nó biết chứ như vẫn dửng dưng , còn thảo cô bạn thân nó thì suốt ngày cặp kè với tuấn, tính kiếm thảo để tâm sự những điều oan ức đó nhưng nó không muốn cản trở 2 người bọn họ, và cũng không muốn chạm mặt với hắn. Nhưng càng tránh thì lại càng gặp, đang thả mình trong nắng sớm, cùng với những chú chim hót trên cành cây nghe rất vui tai, nó kiếm 1 chỗ trong công viên của trường để hít cái bầu không khí trong lành của buổi sáng, nhưng ai ngờ đâu nó lại gặp hắn với thảo đang ôm ấp nhau trong này, ngân vội bỏ đi nhưng ai đó nắm tay ngân lại nói:
- Cô cũng có mặt mũi để đến đây xem à? chả hiểu cô là con người hay súc vật mà chả có cảm xúc cũng như chả có lòng tự trọng, hay là bị bạn bè xua đuổi nên ra đây tránh nạn.
ngân vùng vằng nói:
- anh có bỏ tay ra không thì bảo, ừ tui không phải là con người nữa đó , nên anh đừng có nói chuyện với một đứa súc vật như tôi , lo mà làm tốt cái chuyện yêu đương của mình đi, cũng như về phần dự thi sáng nay.
- Khỏi cần cô phải bận tâm , nghe cô hùng hồn tuyên bố chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064845/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.